Đúng lúc này, cánh cửa ngôi nhà tranh bật mở, để một người phụ nữ bước ra.
Bà ấy mặc váy dài đơn giản, tóc để xõa vai, trông điềm đạm thanh nhã.
Diệp Huyên biết người này.
Chính là Đinh cô nương.
Bà ấy nhìn thấy Mộ Niệm Niệm thì thoáng ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ nàng sẽ đến.
Mộ Niệm Niệm đi vào vườn, cười hỏi: “Không quấy rầy cô chứ?”
Đinh cô nương liếc nhìn đám Cổ Đế đứng một bên, mỉm cười đáp: “Xin tự nhiên”.
Bà đặt giỏ hoa trong tay xuống, quay sang Diệp Huyên: “Đến đây”.
Diệp Huyên chần chừ một hồi mới bước đến, nghe Đinh cô nương hỏi: “Có hận cha ngươi không?”
Hắn chớp mắt: “Không dám”.
Đinh cô nương lắc đầu cười: “Không dám, nghĩa là trong lòng có hận”.
Diệp Huyên không nói gì.
Hắn không phải dạng không não như Tiểu Tháp mà cái gì cũng dám nói.
Cha mà ra tay thì không phải chuyện đùa, đã vậy còn không thể trả thù lại.
Cha đánh con còn không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Đinh cô nương bỗng vươn tay chỉ vào một cọng cỏ nhỏ gần đó: “Ngươi thấy nó không?”
Diệp Huyên nhìn theo nhưng không hiểu ý.
Diệp Huyên: “…”
